Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 7

 Chương 12 Cùng nương tử về nhà
 Trần Bảo Bảo vừa muốn nhấc chân đạp cửa, Tạ Thanh Kiều lại lôi kéo nàng , nhỏ giọng nói:
 “Tỷ liền định như vậy đi vào?” Trần Bảo Bảo liếc nàng một cái, đột nhiên bảo trì cái động tác lăng không rút bắn rất khó khăn:
 “Nếu không muội còn muốn thế nào?”
 Tạ Thanh Kiều thở dài:
 “Hắn dầu gì cũng là tướng công của tỷ, ít nhất lưu chút mặt mũi cho hắn.” Nói, rồi lặng lẽ chỉ chỉ đám người sau lưng kia. Mặc dù Trần Bảo Bảo hung hãn quá rõ ràng, các vị nhân huynh ở đây tất cả đều là cao thủ, nhưng ít tại trên mặt mũi còn không muốn hoàn toàn xé rách.

 Trần Bảo Bảo xua tay:
 “Phải phải phải, liền một mình tỷ đi vào, được chưa.”

 Tạ Thanh Kiều hồ nghi nhìn nàng một chút, lại xem một chút trong tay nàng cầm cặp gắp than…

 “Ta nói muội chính là chần chần chừ chừ, lấy lên được không bỏ được.” Trần Bảo Bảo có chút nóng nảy, Tạ Thanh Kiều vừa nhìn liên tục lui về phía sau, nàng không nói vẫn không được a.

 Trần Bảo Bảo lại muốn đạp cửa, Tạ Thanh Kiều nhịn không được làm cho nàng chú ý một chút, chọc Trần Bảo Bảo bực mình khoát tay, thầm nghĩ, cái Tạ Thanh Kiều này thật là một đứa em dài dòng nhu nhược ai! Thôi, cho Chu Tử Hiên hắn lưu chút mặt mũi tốt lắm, mặc dù nàng cũng không biết Chu Tử Hiên còn có mặt mũi nữa hay không.

 Theo kẽo kẹt một tiếng, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Kỳ thật chứng kiến tướng công chính mình cùng những nữ nhân khác ở trên một cái giường tư vị thật không dễ chịu, trong tay cặp gắp than bốc khói trắng, Trần Bảo Bảo tự nói với mình phải tĩnh táo một chút tỉnh táo.

 Trong phòng hai người hiển nhiên là nghe được động tĩnh, lại tất cả đều cho là tiểu nha hoàn tiến đến pha nước trà, còn nhỏ giọng oán trách nha đầu này thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ. Đợi Thu nguyệt đứng lên đi ra bên ngoài liền nhìn xem một thiếu phụ tĩnh táo dị thường, đứng ở ngoài rèm. Trong tay, rõ ràng cầm lấy một cái cặp gắp than!

 “A! ! ! ! ! ! ! ! !”

 Một tiếng thét chói tai sau, Chu Tử Hiên lập tức vọt ra, lúc này rõ ràng sinh ra một loại trầm mặc vi diệu. Ngoài cửa Tạ Thanh Kiều cũng liền gấp rút chạy đến trong nhà, xác định Trần Bảo Bảo đúng là không có cử động gì kinh người sau, lại lặng lẽ thối lui đến trong ngõ ngách đi.

 Thu Nguyệt sợ run lẩy bẩy, ngũ quan xinh xắn đều nhanh nhăn đến, núp ở sau lưng Chu Tử Hiên không dám ra đến. Chu Tử Hiên đầu tiên chứng kiến Trần Bảo Bảo tiện đà đã nhìn thấy ở trong góc nhỏ là Tạ Thanh Kiều. Quả nhiên, tám phần lại là nữ nhân này cáo mật.

 “Pằng” một tiếng, bên cạnh bàn ghế đẩu bị Trần Bảo Bảo trảo một cặp gắp than hém đứt. Chu Tử Hiên thân thể run lên vài cái, mới vừa mở miệng gọi nương tử, Trần Bảo Bảo lại nói:
 “Chàng là chính mình trở về, hay là thiếp đem người dẫn chàng trở về?”

 Chu Tử Hiên liên tục mặc áo ngoài thuần thục đáp:
 “Chính mình trở về, chính mình trở về.”

 Đợi Chu Tử Hiên đi ra khỏi cửa phòng, Trần Bảo Bảo nhìn lướt qua cái nữ nhân kia đẫm lệ, trong tay cặp gắp than vứt trên mặt đất, cũng đi theo.

 Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ ngực, vừa rồi một ít thủ hạ thật là đủ rồi dọa người. Lại liếc mắt nhìn cặp gắp than bị ném xuống đất, Tạ Thanh Kiều không ngừng thở dài.

 Cùng lúc đó, cùng ở mấy ngàn dặm trong trấn nhỏ Vân Châu thành, vài cái nữ đầu bếp đang vây quanh phòng bếp tìm:
 “Kỳ quái, vừa rồi cặp gắp than đặt ở bếp lò đi đâu rồi?” (L : Cặp gắp than: các vị nếu biết nó có 1 công dụng nữa là đi đánh ghen chắc sẽ sùng bái nó nghìn lần)

 Nhìn xem bóng lưng Trần Bảo Bảo, Tạ Thanh Kiều không có ý định an ủi cái gì, loại này liền để cho hai vợ chồng bọn họ thật tốt tiêu hóa đi. Lập tức đi đến bên cạnh Thu nguyệt, ngồi chồm hổm ở một bên vỗ vỗ vai của nàng:
 “Đừng sợ đừng sợ, đều đã đi rồi, đừng sợ.”

 Thu Nguyệt có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Kiều vẻ mặt ôn nhu, người này chẳng lẽ không phải cùng cô gái hung hãn vừa rồi đi cùng nhau sao?

 Tạ Thanh Kiều hảo tâm đem nàng đỡ lên lại móc ra một khăn:
 “Sự tình hôm nay cô hiểu chưa, minh bạch chưa?”

 Thu nguyệt có chút nghi hoặc, lại nghe Tạ Thanh Kiều như cũ là thanh âm ôn nhu kia:
 “Đại gia đình sao, dù sao cũng phải cần chút ít thể diện. Ai, cô nương xinh đẹp như vậy khóc lem mặt này thật đáng tiếc, ngoan, đừng khóc.” Tạ Thanh Kiều cầm lấy khăn giúp Thu nguyệt nhẹ lau lệ suy nghĩ:
 “Chẳng qua nếu như ngày mai vạn nhất có cái lời đồn đãi bất nhã nào truyền ra ngoài, vậy cũng chỉ dem cô nương trở thành đề tài nói chuyện, rồi cô sẽ ra sao?”

 Thu nguyệt toàn thân cứng đờ, ngơ ngác gật đầu. Tạ Thanh Kiều đem khăn hướng trong tay nàng một nhét:
 “Này được rồi, mỗi một nghề nghiệp kinh doanh đều nên có đạo đức.”

 Xuống lầu dưới, Đường Hạo Dương đang ngoan ngoãn ở cùng Hoa hồng cùng đi xuống. Hoa hồng nói cho nàng biết Trần Bảo Bảo nhờ nàng chuyển cáo cho chủ tử mình đi về trước. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, hỏi rõ ràng giờ thì ra là đã đến giờ Tuất (19:00 -21:00 ), liền vội vàng dẫn Đường Hạo Dương mất tích hơn nửa ngày cùng Hoa hồng vội vội vàng vàng đi về phủ.

 Giằng co một ngày, ba người đi đến cửa nhỏ Đường phủ. Hoa sen
 đã sớm chờ ở chỗ này, nhìn xem các nàng điệu bộ liền đến bên cạnh đem lão mụ tử giữ cửa đánh lạc hướng, Tạ Thanh Kiều vội vàng nhanh như mèo nhanh chóng chạy vào phủ chạy không ngừng trở lại tiểu viện của mình, Tạ Thanh Kiều cuối cùng là thật dài thở dài, tê liệt trên ghế ngồi. Lại có tinh thần hỏi:
 “Thúy nhi đâu?”

 Một tiểu nha hoàn đến gần đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, hôm nay một ngày cũng không nhìn thấy Thúy nhi tỷ tỷ.”

 Tạ Thanh Kiều nhẹ nhàng gõ cái bàn, cái Thúy Nhi kia sẽ không phải đi báo án đi? Nàng nếu như là không trở lại thì tốt, nếu là vạn nhất người này chạy đến đại phu nhân nhận tội không phải đem chuyện này đi ra ngoài sao! Lập tức gọi Hoa hồng dặn dò nàng phái vài nha hoàn mấy ngày nay canh giữ ở cửa đại phu nhân cùng cửa chính Đường phủ nếu là thấy Thúy nhi liền lập tức ngăn lại.

 Lại hướng phía nha hoàn trong phòng hỏi hôm nay có ai đến tiểu viện của nàng không, tất cả đều đáp:
 “Các phu nhân đều đi chỗ lão phu nhân nghe ca kịch, đều mệt mỏi, vừa mới trở về phòng. Đại thiếu phu nhân hôm nay không thấy, ngược lại đại tẩu mới đến đã tới nơi này.”

 “Cái gì? Vệ Tư Đình?” Tạ Thanh Kiều sững sờ, hiện tại Vệ Tư Đình cũng coi là hồng nhân bên cạnh đại phu nhân. Mặc dù còn chưa bắt đầu giúp đỡ đại phu nhân quản gia, bất quá mấy ngày trước đây nghe tiên sinh phòng thu chi nói Vệ Tư Đình những ngày này phụng mệnh đại phu nhân hướng phòng thu chi quản.

 Nha hoàn nói làm cho Tạ Thanh Kiều buông thỏng vai:
 ” Là một người tới, nói là tặng cho chút ít đồ thêu hoa may vá. Bọn nha đầu tự chủ trương để ở trong phòng của ngài”

 Tạ Thanh Kiều cau mày, tặng đồ may vá, hết lần này tới lần khác chọn khi Đường Hạo Dương mất tích tặng? Chứ không phải là nàng biết rõ Đường Hạo Dương mất tích chứ? Không thể nào, cả Đường phủ hôm nay sự chú ý cần phải đều ở nơi lão phu nhân, cho dù ngày thường cũng không vài người chú ý cái tiểu viện này. Hoặc là nàng suy nghĩ nhiều? Người ta vốn chính là vô cùng đơn giản tặng thứ gì cho nàng sao? Tạ Thanh Kiều vuốt vuốt thái dương, nàng là thật càng ngày càng không hiểu cái cô Vệ Tư Đình kia.

 “Nương tử?”

 Tạ Thanh Kiều sững sờ tiện đà mỉm cười một cái, đều do nàng nghĩ chuyện quá chuyên chú, thậm chí ngay cả Đường Hạo Dương ngồi ở bên người nàng cũng không phát giác. Nhìn xem hắn đã thay đổi một bộ quần áo, hẳn là tắm rửa xong.

 ” Quần áo trên người chàng đâu?”

 “Để bọn nha hoàn cầm đi giặt sạch rồi.” Đường Hạo Dương dè dặt từ trong lòng ngực xuất ra một quả trái cây, đưa cho Tạ Thanh Kiều. Tạ Thanh Kiều đương nhiên biết rõ người này đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn cười nhưng lại một mặt lạnh Diêm vương:
 “Đây không phải là đồ chàng thích ăn nhất sao? Như thế nào, hôm nay cam lòng cho phân thiếp một trái?”

 Đường Hạo Dương nháy mắt, có chút ngốc nhỏ giọng nói:
 “Nương tử nàng ăn không, Hạo Dương đặc biệt để dành cho nàng.”

 Tạ Thanh Kiều ngăn lại đầu, thập phần không cảm kích:
 “Hôm nay đau răng.”

 Nhìn nương tử của mình một vẻ xa cách, Đường Hạo Dương nhanh chóng khẽ phồng má, mở trừng hai mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vui vẻ chạy đến cạnh Tạ Thanh Kiều, ép xuống hôn hướng trên khuôn mặt Tạ Thanh Kiều hôn một mực. Một người nhất thời phá công, khẽ nhếch miệng nửa ngày nói không ra lời.

 Nàng mới vừa rồi là bị vô lễ đi, xem như bị vô lễ đi, đích xác là bị vô lễ rồi hả? ! !

 “Nương tử, hôn nhẹ có thể giảm đau.”

 Đường Hạo Dương một vẻ vui rạo rực đắc ý, xem Tạ Thanh Kiều hận không thể một cái tát làm ngất hắn. Không được không nên, kể từ khi đến Đường phủ sau nàng liền không còn có sử dụng qua bạo lực. Đến Đường phủ sau Tạ Thanh Kiều là một tam thiếu phu nhân ôn hòa thanh nhã, không như lúc trước là 1 Tạ cô nương tại đầu đường chống nạnh bán đậu hũ. Bất quá nói trở lại Đường Hạo Dương là tướng công của nàng a, bị tướng công của mình hôn một cái có cái gì không đúng ? A, nàng rốt cuộc rối ren cái gì? ! Tạ Thanh Kiều mặt căng mím môi, tươi sống giống như cà tím.

 Thấy Tạ Thanh Kiều không chỉ có không cười ngược lại càng thêm vẻ mặt nghiêm túc, Đường Hạo Dương hút hút mũi trong mắt sương mù càng ngày càng đậm, nước mắt vỡ đê rớt xuống.

 Tạ Thanh Kiều cả kinh, cũng đứng lên:
 “Chàng khóc cái gì?” Đều tự trách mình ngạc nhiên, Hạo Dương tuy nói ngu đần nhưng cũng hiểu đạo lý đơn giản. Cái loại hi vọng mình mở tâm kia, giả bộ lãnh khốc liền không hiểu được.

 Đường Hạo Dương là thật bị Tạ Thanh Kiều hù dọa, vội vàng cúi đầu mơ hồ không rõ nói:
 “Nương tử không nên tức giận, Hạo Dương biết sai rồi. Hạo Dương về sau lại cũng không ra đường đi chơi, lại cũng không tại hộp trang điểm của nàng phóng con kiến, hướng y phục của nàng bôi mật ong, cũng sẽ không đi phòng bếp quấy rối, cũng đem sổ sách phòng thu chi bôi loạn sửa lại. Hu hu, Hạo Dương sai rồi, về sau Hạo Dương liền trong phòng học bài…”

 Tạ Thanh Kiều nghe được lông mày nhảy dựng nhảy dựng, không ngờ hôm đó nàng ở trong sân bị ong mật đốt là vì mặc đồ thoa mật ong? Hộp trang điểm có xác con kiến trong đó rồi? Phòng bếp nhiều lần làm ra thức ăn đều có mùi kỳ lạ xem ra cũng cùng tiểu tử này chạy không thoát liên quan!

 Tạ Thanh Kiều nói với Đường Hạo Dương :
 “Hạo Dương này…”

 Đường Hạo Dương khóc thương tâm, nghe được Tạ Thanh Kiều lại khôi phục khuôn mặt tươi cười như trước, nghĩ thầm nương tử là tốt nhất, quả nhiên không tức giận.

 “Đi đem gia pháp Đường gia viết ba trăm lần! 1 Chữ không thiếu! Có chữ nào sai, phạt nặng! Không đủ phạt nặng !”
 “A? !”
 “Mau! Đi!”
 Đường Hạo Dương một gương mặt tuấn tú giờ phút này vô cùng rối ren, hắn thật sự thật đáng thương! Nương tử lần này thật sự là tức giận, hu hu may mắn hắn không có nói vừa rồi khối trái cây kia là bảy ngày trước, hu hu nương tử thật đáng sợ…

 Tại lúc Tạ Thanh Kiều nhìn chăm chăm Đường Hạo Dương cẩn thận đi. Lại thật giống như có tật giật mình chừng nhìn quanh bốn phía một cái, ở chung quanh nha hoàn đã bị mình cho lui, bản tính của mình còn không có bại lộ liền trở lại gian phòng uống một ngụm trà thuận thuận khí. Nghĩ cho tới hôm nay đưa cho Trần Bảo Bảo cặp gắp than Tạ Thanh Kiều là nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đó là bí mật lớn nhất của nàng, nếu dùng cái từ mà nói chính là “Thần không gian”.

 Ở bên cạnh nàng, tựa hồ có một vị thần bí, bên trong bày đầy các loại đạo cụ chỉ cần nàng nghĩ cầm gì liền nhất định sẽ xuất hiện ở tay mình. Tạ Thanh Kiều mới vừa phát hiện năng lực này rất là hưng phấn, nhưng dần dần nàng cao hứng không nổi. Vì vậy thần không gian mỗi lần xuất hiện ở trên tay nàng cũng sẽ là một chút gì đó không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như lần này, nàng muốn một cây roi, kết quả xuất hiện là một cái cặp gắp than. Tóm lại, thần không gian mặc dù thần kỳ nhưng cùng nàng khí tràng hoàn toàn không hợp. Đến bây giờ nàng cũng biết không rõ, những thứ đó là bản thân thần có, hay là từ địa phương khác lấy được?

 Tạ Thanh Kiều ngáp một cái, lúc này Hoa Hồng đi tới giúp nàng trải chăn.

 “Thiếu gia làm sao rồi?”

 Hoa hồng cười cười: “Mới vừa ngủ. Bất quá trước khi ngủ liên tục la hét chính mình không thể viết chữ, tay nhất định sẽ bị đứt rời.”

 Tạ Thanh Kiều có chút bất đắc dĩ, cái tên Đường Hạo Dương này!

 Hoa hồng trải tốt chăn, vừa mới chuẩn bị ra cửa lại bị Tạ Thanh Kiều gọi lại:
 “Hắn hôm nay đồ mặc lúc đi thanh lâu còn có ở đây không?” Hoa hồng có chút khó hiểu:
 “Có, bất quá đã cầm đi giặt sạch.”

 Chỉ thấy Tạ Thanh Kiều trở mình, qua thật lâu lẩm bẩm nói:
 “Đốt chúng đi.”
 “Vâng.” Hoa Hồng nhẹ nhàng khép cửa.



Chương 13 Thúy nhi đã trở lại
 Bị Tạ Thanh Kiều ôn nhu nhìn chăm chăm Đường Hạo Dương rốt cục nhận mệnh kêu rên một tiếng, nằm sấp ở trên bàn viết bắt đầu viết gia pháp Đường gia.

 “Nhưng là nương tử…” Đường Hạo Dương mới vừa cầm lấy bút lại ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói ra:
 “Hạo Dương nếu như không có bút lông Thanh Châu là viết không tốt chữ. Còn có phải có điểm taanm hoa quế ăn nó mới có khí lực, còn có…”
 Tạ Thanh Kiều phủi tay, vài nha hoàn rối rít bưng đồ đi lên trước đến.

 “Nhìn, này không phải là bút lông Thanh Châu triều hồ nghiên mực sao; giấy Tuyên Thành của Đông thành mực Khánh Châu sao?” Tạ Thanh Kiều đem giấy và bút mực từng cái đặt tới trước Đường Hạo Dương, lại bưng lên mấy thứ:
 “Đây đều là hoa quế cao Hạo Dương ngày thường khi học thích ăn nhất, trà đào đó sao.”

 Đường Hạo Dương cắn môi, ý đồ chiếm được một tia đồng tình cuối cùng của Tạ Thanh Kiều, liền nghe nàng nói:
 “Chàng liền ngoan ngoãn chép gia pháp đi!” hu hu nương tử quá âm hiểm!

 Lưu lại hai gia đinh tại cửa thư phòng coi chừng, Tạ Thanh Kiều nhìn chung quanh, nghĩ thầm lần này có nên ra cái nhiễu loạn gì không. Hoa hồng thừa cơ hỏi có phải hay không cần phải nói cho thiếu gia Lâm công tử tới tìm? Lúc trước Lâm Mặc nói nhất định là người quen biết mang Đường Hạo Dương đi chơi khi đó Tạ Thanh Kiều cảm thấy hắn nói đùa hướng phía hắn phát hỏa. Hôm nay xem ra, Lâm Mặc nói không sai. Tạ Thanh Kiều sững sờ, cúi đầu nhìn cũng không nói tiếp, Hoa hồng biết mình nói nhiều, liền không hỏi nhiều.

 Lúc này đã mau đầu mùa hè, đi một lát lại ra một chút mồ hôi. Trở lại tiểu viện Tạ Thanh Kiều liền một lòng tư bổ nhào vào những thứ hoa thảo kia. Chứng kiến vài bồn Quân tử lan tựa hồ có chút vô tình Tạ Thanh Kiều vội vàng gọi Hoa hồng: “Kêu vài nha hoàn đem quân tử lan đi, còn có không cần quá sáng kia đều để vào trong phòng đi.”

 Tạ Thanh Kiều trong phòng bọn nha hoàn đi theo nàng thời gian dài, đối với những thứ hoa kia đều có chút ấn tượng, những thứ như ánh sáng độ ẩm lại càng quen thuộc, thuần thục đem bọn họ thành phòng chuyên môn làm vườn.

 “Thanh Kiều muội thật sự là rất lịch sự tao nhã.”

 Tạ Thanh Kiều nghe tiếng quay đầu lại, lại là Vệ Tư Đình. Như cũ là mang theo lão ma ma của mình cùng hai nha hoàn, Tạ Thanh Kiều thỉnh nàng tiến vào nhà lớn ngồi, gọi bọn nha hoàn dâng trà.

 “Đại tẩu hôm nay như thế nào rỗi rảnh đến nơi này của muội rồi? Tẩu nhìn nơi này của muội đang loạn, khiến tẩu chê cười rồi.” Vệ Tư Đình che miệng cười một tiếng:
 “Không có như vậy, lần này ta là ngược lại là tới làm phiền, không ngại đi?”

 Tạ Thanh Kiều sờ không cho mục đích đến, đành phải nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại. Uống chút ít trà, Vệ Tư Đình nói rõ nguyên là tới hỏi chuyện tiền bạc trong viện của Tạ Thanh Kiều. Những chuyện này từ trước đến nay là Hoa hồng quản lại để cho tiểu nha hoàn ở trong phòng vội vàng gọi Hoa hồng tới.

 “Đại tẩu muốn kiểm tra như thế nào?” Không phải là đầu tuần cũng không phải cuối tháng, Tạ Thanh Kiều tựa hồ đánh hơi được một hương vị mưa gió nổi lên.

 Vệ Tư Đình không để ý nói: “Vốn là ý của đại phu nhân, gần đây trong phủ một nhóm nha hoàn mới muốn phân cho các phòng. Nên muốn nhân cơ hội này coi nhân số, thuận tiện điều tra thêm sổ sách. Miễn cho tại cuối tháng chồng chất nợ mới nợ cũ lẫn vào cùng một chỗ, cũng tốt mà.”

 “Đây thật là chuyện phiền toái, bất quá có đại tẩu tận tâm giúp đỡ như vậy, đại phu nhân chắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

 Đang trò chuyện, Hoa hồng đến đây. Vệ Tư Đình gọi lão ma ma đi theo Hoa hồng đi xem sổ sách, vừa tiếp tục nói:
 “Đâu có đâu có.” Dừng một chút, lại nói:
 “Ta mới vừa thấy nơi này của muội trồng hoa cỏ đều là hoa lan chiếm đa số, nghĩ đến Thanh Kiều cũng là hướng tới quân tử chi đạo đi.”

 Tạ Thanh Kiều chỉ là cười, tùy ý để Vệ Tư Đình nói. Cái gì quân tử chi đạo, hoàn toàn là bởi vì hoa lan dễ nuôi. Dạo này, lại không muốn bị bồn cây tiên nhân làm cho nàng lăn qua lăn lại, cũng chỉ lui mà cầu xin lựa chọn hoa Lan.

 “Mỗi lần đến nơi này, đều cảm giác như nơi thần tiên ở.”

 Ôi chao? Như thế nào cảm giác đề tài đang từ từ chuyển đổi, Tạ Thanh Kiều không khỏi lên tinh thần. Chỉ nghe thấy Vệ Tư Đình tiếp tục nói:
 “Ta lúc còn ở trong nhà, mẫu thân cũng thích hoa cỏ, mẹ nói hoa cỏ đều có linh tính. Nuôi lòng người nuôi phẩm tính, còn có giữa hoa là quân tử, không quyến rũ tự mình cống hiến có một phong cách riêng.”

 “Ha ha, đại tẩu khen nhầm rồi, ta bất quá là trùng hợp thích hoa cỏ, chỉ là vậy mà thôi.” Vệ Tư Đình đem nhân cách nàng tăng lên độ cao vậy rốt cuộc muốn làm cái gì?

 “Lúc trước ta cũng vậy muốn học chăm hoa cỏ, nhưng mẫu thân lại nói với ta, con chớ có giày xéo sinh linh.” Nói, Vệ Tư Đình không khỏi cười cười.

 Tạ Thanh Kiều biết thời biết thế:
 “Nếu đại tẩu thích, vậy muội tặng cho tẩu vài chậu hoa.”

 Vệ Tư Đình liên tục xua tay: “Vốn là đến nơi này của muội nói chuyện, kết quả chuyện còn chưa nói hết liền cầm đồ mất.”

 “Là Thanh Kiều cân nhắc không chu toàn.”

 Thấy Tạ Thanh Kiều khẩu khí sầu lo, Vệ Tư Đình vội vàng nói:
 “Ta vốn cũng không phải là người có thể làm vườn, phong cảnh trong phủ chúng ta vô hạn, ta chỉ thưởng thức là tốt rồi.”

 “A đúng rồi” Tạ Thanh Kiều thấy nàng không nói chuyện hôm qua, chỉ thấy mình nổi lên:
 “Thấy tẩu hôm qua đưa tới đồ may vá, Thanh Kiều còn chưa kịp đi nói lời cảm tạ đây.”

 Vệ Tư Đình cũng sững sờ: “Không cần không cần…. Ta gả tới đây cũng một đoạn thời gian, lại chưa từng mang lễ vật cho mọi người. Vừa vặn hôm qua được đại phu nhân cho phép liền đi trên đường qua lại một lát. Một chút đồ của nữ nhân dùng may vá mà thôi, sợ là Thanh Kiều còn chướng mắt.”

 Vệ Tư Đình hôm qua ra phố! Tạ Thanh Kiều trong lòng trầm xuống nhưng vẫn là cười nói:
 “Chị dâu chê cười rồi. Chúng ta trong phủ ai chẳng biết là đại tẩu là cao thủ thuê thùa.”

 “Đúng vậy, tẩu thủ công cực khéo. Hôm qua tặng đồ may vá, nhìn tẩu thêu “Hỉ Thước liền cành” thật thật làm cho người ta hâm mộ đi.”

 “Không biết chỉ này là tẩu mua ở nơi nào? Muội thấy màu sắc thật tốt, ngày khác cũng đi xem một chút.”

 Vệ Tư Đình nhìn nàng, chậm rãi nói:
 “Ta mới đến Vân Châu, đối với đường còn chưa quen thuộc. Nhưng nghe nói đến Túy Tiên Lâu của Vân Châu thành. Lúc ấy hình như là cách Túy Tiên Lâu không xa đi. Muội thấy đó trí nhớ của ta… Thanh Kiều chớ trách, ta nha từ nhỏ cũng không nhớ đường.”

 Hảo một cái Vệ Tư Đình không nhớ đường, lại cứ chỉ ra Túy Tiên Lâu. Vệ Tư Đình không nhớ rõ, Tạ Thanh Kiều nàng sẽ nhớ rõ, hôm qua nàng đúng là cùng Lâm Mặc cùng nhau hướng Túy Tiên Lâu chạy đi tìm người.

 Lúc này lão ma ma cùng Hoa hồng đi đến, nói tam thiếu phu nhân nơi này sổ sách không sai. Vệ Tư Đình đứng lên:
 “Hôm nay thật sự là làm phiền, Thanh Kiều chớ có chê ta.”

 “Đâu có đâu có, tẩu cũng là chấp hành làm việc. Muôi đây còn có hoa cỏ còn không có xử lý cũng không tự mình tiễn đại tẩu được.” Gọi 1 nhất đẳng nha hoàn cùng Vệ Tư Đình đi.

 Trên đường xuất viện, Vệ Tư Đình tâm tình không tệ:
 “Tam thiếu phu nhân thật là người thích hoa cỏ.”

 Đại nha hoàn cúi đầu nhỏ giọng nói:
 “Vâng.”

 “Ta nghe nói tam thiếu phu nhân đến Đường phủ hai năm, sân nhỏ vẫn luôn là xanh um tươi tốt như vậy sao?”

 Đại nha hoàn vẫn như cũ đáp Dạ.

 Vệ Tư Đình nhìn nàng một cái:
 “Tốt lắm, đưa đến này đi.” Quay đầu lại lại nhìn mắt tiểu viện của Tạ Thanh Kiều, hoa đào còn không có héo tàn, một bên ao nhỏ trong hoa sen đã có xu thế nở, còn thật sự cảm giác thực sự nơi thế ngoại đào viên.

 “Đại tẩu thật hỏi như vậy?”

 “Bẩm thiếu phu nhân, xác thực hỏi như vậy.”

 Tạ Thanh Kiều khoát khoát tay, ra hiệu nàng đi xuống. Hoa hồng đã đi tới:
 “Thiếu phu nhân, người xem?”

 Tạ Thanh Kiều xoa xoa mi tâm:
 “Nhìn cái gì? Cái gì cũng nhìn không ra?” Nàng duy nhất vui mừng đúng là đại tiểu nha hoàn trong viện rất tốt thi hành phương châm của nàng. Đối mặt với người khác hỏi lên vấn đề, vĩnh viễn chỉ có sáu chữ – – “Dạ, không phải thế, không biết.”

 Kỳ thật Tạ Thanh Kiều ngay từ đầu cũng không thích làm vườn, nói cho đúng tại trước khi nàng gả vào Đường phủ không có nghĩ qua những thứ phong nhã này. Cho đến khi gả cho Đường Hạo Dương lần đầu tiên lúc đi gặp Đường gia lão phu nhân, lão phu nhân hỏi nàng trong ngày thường đều thích làm những gì?

 Tạ Thanh Kiều nhìn lão phu nhân, có chút buồn bực. Trong ngày thường ngoại trừ làm đậu hũ nàng còn có thể làm cái gì? Lão ma ma bên cạnh lão phu nhân là một có người nhãn lực mạnh mẽ, biết rõ Tạ Thanh Kiều có chút lúng túng. Lão phu nhân cũng không thèm để ý chỉ là nhẹ nhàng nói:
 “Ngày thường nhàn rỗi không chuyện gì dưỡng hoa cỏ cũng là chuyện vui sống. Vừa vặn, nơi này ta có vài bồn hoa lan, cháu lại cầm đi đi.”

 Tạ Thanh Kiều lúc này mới đi lên con đường “Hoa tượng”. Chờ sau này đến thời gian lâu dài Tạ Thanh Kiều lại từ từ thích những thứ hoa cỏ này. Dù sao, có đôi khi có mấy lời không thể đối với người nói cũng cũng chỉ có thể đối với những thứ hoa kia nói.

 Không nhớ tới cái hoa gì cỏ gì, Tạ Thanh Kiều tiếp tục cùng Hoa hồng nói:
 “A, vừa rồi em nói với ta là Hoa sen sao?” Nàng đối với người này rất có ấn tượng, hôm qua thật sự là đa tạ người này ở trong phủ tiếp ứng, nếu không bọn họ chạy vào trong phủ thật đúng là không phải là dễ dàng như vậy.

 Hoa hồng hạ tinh thần tỉnh táo:
 “Cô ấy là cùng với em vào phủ, thành thật chịu khó nhưng ăn nói vụng về. Bởi vì đánh nát chén dĩa trong phủ bị phạt đến phòng bếp. Cho tới bây giờ cũng liên tục ở tại phòng bếp.”

 Tạ Thanh Kiều suy nghĩ một chút, trong phủ một nhóm nha hoàn mới đến, thừa dịp lúc này đem Hoa sen đến bên cạnh mình thế thân vị trí Thúy nhi cũng có lý. Tiện đà hỏi:
 “Thúy nhi đâu?”

 Vừa dứt lời, người phái canh giữ ở bên Đường đại phu nhân đem một người phong trần mệt mỏi mang về. Tạ Thanh Kiều trong lòng lộp bộp, quả nhiên là đi tìm đại phu nhân sao?

 Nha hoàn đem Thúy nhi ném trên mặt đất, Thúy nhi toàn thân run, nàng biết mình là phạm vào tội lớn. Hoa hồng mặc dù không thích nàng nhưng là không tính là hận. Đều là nha hoàn, đáy lòng ít nhất còn có đồng mệnh tương liên.

 Bất quá Tạ Thanh Kiều rất buồn bực, dùng tính toán của nàng tốt nhất chính là làm cho Thúy nhi lá gan mập đá cao bay xa chạy. Hiện tại nô tỳ kia rõ ràng đã trở lại, lần này có thể không dễ làm.

 Mấy người nói xem ta nên làm thánh mẫu, đem nàng tiếp tục lưu lại bên cạnh Đường Hạo Dương như vậy trừ phi Tạ Thanh Kiều ta đầu bị cửa kẹp. Lưu tại bên cạnh mình, Tạ Thanh Kiều cũng không là không có suy nghĩ qua. Nhưng là vốn là tại trước mặt người Đường phủ kia muốn diễn trò, nếu khiến Thúy nhi hầu hạ mình thì nàng vẫn không thể ngày ngày diễn trò diễn thế sẽ mệt chết a

 Nếu không làm thánh mẫu, xử phạt nàng. Dầu gì cũng là người của đại phu nhân đưa tới, nếu ngày nào đó đại phu nhân hỏi Tạ Thanh Kiều thật đúng là không có trả lời thuyết phục. Làm thánh mẫu? Không làm thánh mẫu? Có thể hay không dùng 1 đóa hoa, cánh hoa để quyết định đi!

 Ai, nhìn xem Thúy nhi quỳ rạp trên mặt đất, Tạ Thanh Kiều chỉ muốn đối với nàng nói một câu:
 “Thúy nhi, em thật là mệt nhọc, ta nên xử lý em ra sao?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .